Có ông bạn già, về hưu là biến thẳng về xó núi ở với vợ con, làm trang tại nuôi lợn, cứ tạm gọi lợn rừng như nhà hàng vẫn hú lên như thế, năm nay bảo: “Bác có một mình, Hà Nội ta ba vạ tứ chiếng nhà quê, cái gì bỏ vào mồm cũng độc hại, mặt mũi lúc nào cũng như vừa vào lò than, cái tai cũng phải hứng đủ thứ hỗn tạp, còn gì ra người. Tết này bác về ăn Tết với nhà tôi chẳng hẳn hoi hơn à?”. Ấy là ông bạn già cũng vu khoát thế thôi, chứ quê núi bây giờ đầy như nhà ống, xanh đỏ như nhà phường hát, cũng karaoke, đánh bạc, hút xách thành thần, chán chồng là bỏ sang Tàu làm hàng, lấy người khác ngay, sông suối chỗ nào chặn được là làm thủy điện lớn bé, núi non làm xi măng lò đứng đầy cả ra, vui thú nỗi gì… “Núi bây giờ lắm nơi cũng toàn thứ thạch cao, đồ giả sơn ấy mà. Nhưng bảo đảm với bác, các cụ xưa như Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Trãi cũng còn mơ chán!”…. xem thêm


600_chuyen-xe-cuoi-nam(1)Hương sắc quê nhà

Không ai hiểu bà cụ Thuấn năm nay bao nhiêu tuổi, chỉ biết rằng mỗi mùa Xuân đến thì người ta lại nhớ đến bà, nhớ đến cái tải ủ rượu cần ngon nhất nhì cái xứ Mường Vang này thì đúng hơn… 

Từ ngày hai mươi tháng Chạp trở đi cái quán nhỏ ven sông của bà lại ồn ào ào, huyên nào, xe máy, xe đạp lại có người còn chịu khó đánh ô tô từ Hà Nội vào cố mua cho được hũ rượu ngon về vui xuân… xem thêm

 


 

trong-long-ban-chua-thu-gi_1Trong lòng bạn chứa thứ gì?

Cụ già nói: “Tốt và không tốt hoàn toàn không có phân giới rõ ràng, chính xác, có chăng thì chỉ là cảm giác trong lòng người mà thôi. Trong lòng ông chứa thứ gì mới có thể tìm thấy thứ đó”.

Có một lữ khách trẻ tuổi tình cờ gặp một người lớn tuổi rất hiểu thiền lý ở trên thảo nguyên, anh ta hỏi cụ già: “Ông sống ở đây có tốt không?”

Cụ già hỏi ngược lại: “Quê hương của cháu như thế nào?”

Người lữ khách nói: “Tệ lắm, vừa bế tắc, vừa lạc hậu”… xem thêm


mua-rung_1Mùa rụng

Tôi thích đếm thời gian bằng những mùa rụng, mùa đánh rơi. Ông trời đánh rơi cơn mưa, ngoài đường bỗng nhiên lá đổ, khu vườn lóng ngóng làm rụng những trái cây chín đỏ, và mẹ tôi trĩu trịt gánh quà sáng, đánh rơi vài cái bánh, chiếc kẹo khiến tôi mải mê chạy theo nhặt.

Mỗi một thứ rụng rơi, thời gian như kết thúc một vòng đời cũ để bước tiếp đoạn đường mới, tươi vui, đầy sức sống. Tôi thích tưởng tượng thời gian như những cánh chong chóng quay tròn, thời gian tuần hoàn, không tịnh tiến. Đánh rơi rồi nhặt nhạnh, được rồi mất rồi lại được. Mùa nối mùa ra đi và trở lại, thời gian cứ thế hồn nhiên luẩn quẩn, thời gian không biết làm ai đau… xem thêm


lung-chung-doi_1Lưng chừng đời

Tôi đã nghe thiên hạ kể về niềm sung sướng, thoát tục khi leo lên đỉnh, về những cảnh ngoạn mục núi cao đèo sâu, sóng thần và biển cả, về những tột đỉnh vinh quang, hạnh phúc và cả nỗi đau ghi lòng tạc dạ khi rơi vào vực thẳm bất hạnh. Nhưng chúng chỉ như cơn gió thoảng, tôi nghe mà không hiểu bởi tôi chưa từng trải qua, tôi luôn ở lưng chừng đời…
Nhà tôi không phố cũng chẳng làng, nó nằm ở một trị trấn đông đúc. Bố mẹ tôi làm quan chức làng nhàng. Bốn năm đại học bình lặng trôi, tôi cầm tấm bằng khá ra trường, yên vị ở cái ghế công chức lương một tháng dăm ba triệu nhờ vào quan hệ của gia đình mà có được. Công việc của tôi không có gì phức tạp, chỉ ngồi bàn giấy, giải quyết một số loại giấy tờ. Năm qua tháng lại, tôi ngồi đợi tăng lương, tăng bậc. xem thêm

 

59a80efefc5edcdfd051e2e2266d5060Thằng bạn thân

Nơi chúng tôi sinh ra là mảnh đất miền Trung cằn cỗi và bạc màu, quanh năm chỉ bầu bạn với nắng và gió. Những cơn gió đeo đuổi theo những hành trình bất tận của riêng mình và nó dài như cuộc đời của mỗi con người vậy.

Làng chúng tôi ở là một làng chài nghèo ven biển, quanh năm bươn chải và mưu sinh bằng nghề đánh cá, bắt còng, bắt cua…xem thêm

doi-dat-vang-hoa-cai_1Doi đất vàng hoa cải

Sà lan cập bến!

Ai cũng mang một nỗi háo hức riêng. Ví như ông chủ thì tay bắt mặt mừng với chủ kho lúa lớn nhất miền Tây Nam Bộ, khấp khởi một món lợi kếch xù. Hải thì cứ nhấp nhổm, nôn nóng khám phá một vùng đất mới lạ với những cô gái quê quê, dịu dàng, và mong là dễ… dụ. Với anh Sơn tài công thì chắc chắn sẽ triền miên những buổi chiều lai rai với hàng lô những món nhậu mà ở thành phố người ta có đốt đuốc chưa chắc kiếm ra.

Nơi này chúng tôi chỉ mới đến lần đầu.

Nơi cập bến là một bãi bồi đầy lau sậy.

Lạ, nhưng quen… xem thêm


vnm_2013_2766729Mảnh thời gian

Hôm ấy, khi tôi đi cắt tóc, tôi đã nhặt được một chiếc nhẫn trên vỉa hè. Đó là một chiếc nhẫn nhỏ có mặt đá nhưng bị cắt ở đáy. Nghĩ rằng đó là đồ chơi trẻ con, tôi bỏ vào túi đem về cho bọn trẻ trong nhà.

***

Chiều hôm ấy, khi chuẩn bị giặt quần áo, tôi tình cờ nhớ ra chiếc nhẫn. Khi nhìn kĩ, tôi phát hiện ra đó là một chiếc nhẫn người lớn bằng bạch kim với một viên ruby lớn gắn chính giữa. Bên phải nó là một viên ruby nhỏ hơn, còn bên trái chỉ có vết lõm cho thấy viên ruby ở đó đã bị rơi mất… xem thêm


 

Nguồn tham khảo : http://tintuconline.com.vn/vn/truyenvanhoc/index.html